Cảm nhận của học viên Phan Phong Phú (Pi)

0
4

Có thể nói 1 tháng trải nghiệm việc học tập tiếng Anh tại Phi là 1 trong những thú vị nhất cuộc đời của Pi. Chưa bao giờ bản thân Pi nghiêm túc như lúc này.

Tiếng Anh đã là ngôn ngữ toàn cầu và hầu hết chúng ta đều xử dụng khi giao tiếp quốc tế. Đối với Pi là một thứ gì đó rất xa lạ, mà để quyết định đi học là cả một vấn đề nan giải. Pi không còn trẻ nên mọi thứ phải thật dứt khoát, mà tuổi trẻ mới lại cần dứt khoát.

Nên khi đã đặt mục tiêu phải hạc tiếng Anh để lấy dollar của Tây, Pi đã không ngần ngại ủ mưu 1 kế hoạch lớn cho đời mềnh…tự tích góp tiền bạc suốt 7 tháng trời, mặc dù lúc khởi hành cũng còn thiếu chút ít. Nhưng không sao, việc đó là để mai tính việc cần làm lúc này là “Phá Nước Cản” của đời mềnh. Tiếng Anh, chúng ta đã được gặp “nó’ cũng hơn 10 năm trong đời mỗi học sinh, riêng Pi lâu hơn kaka. Nhưng, cả đời Pi tính đến thời điểm này mới thực sự nghiêm túc với Nó đấy. Nhưng, tất cả những khó khăn chỉ mới bắt đầu khi chúng ta bước vào.

Học một Ngoại ngữ thì điều cần thiết là gì? Là nghe và nói được. Muốn nghe và nói được phải có từ vựng, từ vựng giúp ta chuyển thể ý nghĩ của bản thân cho người đối diện hiểu. Nhưng, “ngôn ngữ cơ thể” là thứ mà Ta hay dùng khi chả biết ngoại ngữ…động từ “To Quơ” rất tuyệt diệu. Nhưng chả lẽ mềnh cứ quơ miết sao? Có rất nhiều bạn – kể cả mềnh rất hào hứng lúc đầu, lôi cả đống sách vở ra và học thật hoành tráng. Được vài bửa, tác động từ đồng bọn và từ cái “từ vựng” mà ta học không thể nào nhớ nổi.
Theo như Pi được biết Tiếng Anh có hơn 300.000 từ vựng. Nếu chúng ta siêng năng chăm chỉ học mỗi ngày, thì chỉ mất khoảng 40 năm chúng ta sẽ học hết số từ này, còn dùng được hay không thì…

Với Pi, ngày 2/10/2016 Pi sang Philippines hạc, phải nói là câm và điếc, vì chả thể giải bày tâm sự “Đời Cô Lựu” và cũng chả thể nào “Bó đỳ Lén Quỵt” được. Não lúc nào cũng cen thẻng, mẹt thì cứ ngu ngu. Vì bất đồng ngôn ngữ và sốc ven hóa.

Tuy nhiên, nhớ lại cái ngày mà mềnh xách đít lên và bỏ lợi sau lưng tất cả. Mềnh biết mềnh phải làm giề. Để học tốt từ vựng, Pi làm trong lĩnh vực du lịch nên Pi tìm kiếm từ vựng về lĩnh vực đó và tập trung vào đấy. Cái sai của Chúng ta là học dàn trải nên chúng ta không nhớ sâu. À mà nghe bác nào đó nói, ít nhất trong đời mềnh phải gặp từ đó 10 lần mới “nhớ nhau hoài” được. Nên với tư tưởng thong thả, vì không thể vội được nên Pi rất thong dong.

Vì thế Pi học chuyên vào đó, lĩnh vực đó maximum cũng chỉ 1500 từ, việc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Và trong lúc học hay đọc 1 bài báo về du lịch Pi luôn túc trực cái điện thoại đã cài “từ điển” tiện cho việc tra nhanh từ. Lưu ý, chỉ tra thật nhanh có thể, để ko trì hoãn sự sung sướng khi đọc. Và ko nên note lại từ đó hay gạch dưới nó. Để làm sao từ đó vào đầu ta 1 cách tự nhiên nhất. Và cũng đừng phiên âm ra cách đọc tiếng Việt sẽ gây hại cho mình sau này.

Việc học ngoại ngữ sẽ đạt kết quả cao nhất khi chúng ta có mục tiêu cụ thể và kế hoạch học tập rõ ràng. Không học để cho biết hay vì thích tiếng anh mà học, đó là những lý do giết chết sự cố gắng của ta.
Phải có Đam mê, không ngại nói, không ngại hỏi. Và có phương pháp đúng đắn. Xây dựng kiến thức ngữ pháp căn bản, học từ mà lĩnh vực mình yêu thích, có thời gian cụ thể để hoàn thành, không trì hoãn và không thỏa hiệp.

Sau 1 tháng Pi đã chém gió được với các bạn Nhật, với Thầy Cô về ước mơ và nhiệm vụ của đời mình.
Nên Pi nghĩ rằng chỉ khi mình dám đánh đổi, dám quyết tâm và đặt ra mục tiêu cuộc đời mình thì lúc đó Chúng ta mới vượt qua được cái rào cản tưởng chừng lớn lao ấy.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here